CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 30



Nguyễn Thiệu Nam không hiểu, nhưng bị giữ chặt bởi đôi mắt hệt như đầm sâu ấy. anh chụp lấy gương mặt nghiêng của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Vị Hi đột nhiên tỉnh lại, cắn mạnh lên môi anh.


Cái cắn này cực kì tàn nhẫn, nhưng người đàn ông không những không buông tay, ngược lại còn kẹp chặt cổ cô, khiến cô va vào bức tường lạnh lẽo.


Đầu Vị Hi đập lên tường, bị anh đụng vào đau đến thấu xương, đầu tiên trước mặt là màu đỏ trắng đan xen nhau, cuối cùng chỉ còn một khoảng tối tăm, hoang vu đen kịt không bờ không bến.


Hôn mê gần như chỉ trong chốc lát, Vị Hi mở mắt lần nữa nhìn thấy vết nấm mốc trên trần nhà, chiếc đèn treo lắc lư, cả căn phòng tối om, không khí lạnh lẽo lan ra xung quanh, tựa như một cảnh phim kinh dị.


Cô tưởng rằng Nguyễn Thiệu Nam đã đi, nghiêng mặt mới phát hiện anh chưa đi, đứng ngay đầu giường. Nhìn không rõ gương mặt anh trong bóng tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy anh cởi cúc áo sơ mi một cách thờ ơ, lộ ra cơ bắp rắn chắc.


Tiếng tháo khuy, anh rút thắt lưng ra, vứt sang một bên, phong thái cởi quần áo lạnh lùng vô tình, kiêu ngạo như thế, khiến cô kinh hoảng vô cùng, ngũ tạng tan nát.


Cô biết anh muốn làm gì, biết anh sẽ làm thế nào. Anh sẽ dùng răng nanh lạnh lẽo của mình xé nát cô. Cho dù cô chảy máu rơi nước mắt, cho dù cô đau khổ cầu xin, anh cũng chỉ một mực cưỡng ép chiếm đoạt, không chút thương tiếc.


Tai họa sắp đến khiến cô sợ hãi tột bậc, không màng cơ thể mình đau như vỡ vụn, hoảng sợ chống tay lên, lật người rời khỏi giường lăn xuống đất, cánh cửa cách ngay nửa mét, chỉ cần có thể bò ra ngoài...


Anh bật cười, tựa như kẻ đi săn lão luyện túm được dấu chân của thú săn, kéo cô lại. Vị Hi giống con mèo bị người ta lôi lên thớt, mười ngón tay sống chết bám chặt xuống đất, như nắm lấy sinh mạng của chính mình. Móng tay giòn tạo thành tiếng chói tai như kim loại, móng ngón cái bị gãy một nửa, quẹt một đường máu nhỏ lên đất.


Anh kéo cánh tay cô, thô bạo lôi cô lên, đẩy cô ngã xuống giường, đôi mắt lạnh lùng đầy vẻ giễu cợt, nhanh nhẹn cởi cúc quần rồi phủ người lên người cô.


Vị Hi như con chuột bạch nhỏ bé bị người ta dùng dao nung đỏ dí vào, vùng vẫy như điên, tay chống lên vai anh, hai chân đá loạn xạ, trong hỗn loạn một chân đá trúng bụng dưới của người đàn ông.


Nguyễn Thiệu Nam đau đến gập người, vung tay tát một cái không chút lưu tình lên mặt cô. Đầu Vị Hi đập xuống nền đất, trước mắt tối sầm, cơ thể cường tráng rắn chắc của người đàn ông lại đè xuống.


Má trái cô sưng lên, vừa nóng vừa đau, xem nhẹ cơn đau của cơ thể, cô dùng hết sức vùng vẫy, chống cự.


Mắt nhìn cánh cửa, cổ họng rạn nứt phát ra tiếng kêu cứu ư ử, giọng nói mơ hồ vỡ vụn, gần như không thể nghe thấy, thê lương mà tuyệt vọng.


Nguyễn Thiệu Nam bị cô quấy nhiễu đến không chịu nổi, kéo thắt lưng da, bịt miệng cô, ghé sát tai cô cười lạnh lẽo nói: “Nếu em không ngoan ngoãn, anh không ngại trói em một lần nữa”.


Cảm giác kinh hoàng lan ra toàn thân, nhớ đến cái đêm đáng sợ đó, Vị Hi sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Cô tuyệt vọng nhìn đôi mắt trong bóng tối của anh, nước mắt thê lương và hoảng sợ tựa như sợi dây chuyền trân châu đứt dây, từng hạt, từng hạt vỡ tan trong không khí lạnh lẽo.


Nhìn thấy sự yếu đuối và chùn bước trong mắt cô, người đàn ông liếm tai cô khẽ cười: “Vị Hi, ngoan một chút, em vẫn muốn tiếp tục đi học, có phải không? Đừng để anh xé nát em ra ."


Hơi thở lạnh băng của anh xuyên thẳng vào màng tai cô, cô không thể chịu đựng nổi nữa, dường như thực sự chấp nhận chịu thua, khép đôi mắt đẫm nước, đôi tay run rẩy trượt khỏi vai anh, ngón tay vô tình chạm vào điểm đỏ trước ngực anh, người đàn ông run rẩy.


Anh khẽ rên một tiếng, xé nát váy ngủ của cô, bàn tay to lớn giữ lấy gương mặt nghiêng nghiêng của cô, hung dữ hôn cô. Đường cong trên cổ cô vẫn mềm mại như thế, bộ ngực khẽ run tựa như một lời mời rụt rè. Anh cắn đầu ngực non hồng của cô, nhấm nháp thể xác hoàn hảo của cô, ngón tay thon dài chà mạnh lên đùi cô, giống như quỷ đói dưới địa ngục đối diện với tiệc rượu tuyệt mĩ.


Hơi thở của anh nóng rực, cánh mũi phập phồng, hơi thở nặng nhọc cho thấy anh hưởng thụ nhường nào, vui sướng nhường nào. Còn người phía dưới cơ thể anh, mười ngón tay mảnh khảnh túm chặt chiếc gối cũ nát, dường như đang chịu đựng một cơn đau vô cùng khủng khiếp, giống như bệnh nhân sợ hãi đối diện với dao phẫu thuật của bác sĩ, một người bị chìm trong nước túm lấy mảnh gỗ cứu mạng.


Anh hài lòng nắm lấy eo cô, tách đôi chân mảnh mai trắng trẻo, phần lưng dũng mãnh vùi vào giữa chân cô, dục vọng thân dưới tựa dã thú hung dữ mạnh mẽ, lửa dục nóng rực, ý định giết người bừng bừng. Anh căm thù thể xác tươi sống trước mắt, cơ thể con gái kẻ thù, mang theo vẻ đẹp yếu ớt, thống khổ.


Anh không hề yêu cô! Vô số lần anh nói với bản thân như vậy. Nhưng không rõ vì sao lại không cách nào thoát khỏi cô, cho dù sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy cũng phải chiếm hữu cô. Không! Anh căn bản chỉ muốn xé nát cô, khi cô mỉm cười với người đàn ông khác, khi cô yên lặng trốn trong vòng tay anh ta ngước mắt nhìn bầu trời sao.


Anh nghe thấy giọng nói sâu thẳm trong trái tim mình: Mày chết đi! Mày chết đi!


Anh túm mạnh tóc cô, một tiếng rẹt kéo rách quần lót của cô, mảnh vải bị xé nát đáng thương vắt trên đùi đầy vết tím xanh.


Vị Hi trào nước mắt, tay anh ra sức ép cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt sũng nước. Đây là cách anh ưa thích, từng phút từng giây anh chiếm hữu cô, anh đều muốn cô mở mắt ra nhìn. Không được thờ ơ. Không được trốn tránh.


Nhưng giờ phút này đây, cô lại dịu hiền tĩnh lặng đến vậy, sự dịu dàng này gần như nhấn chìm anh. Anh si mê nhìn đôi mắt như nước, trong veo đến thế, đẹp đẽ đến thế.


Ngón tay anh dịu dàng vuốt ve cô, khẽ khàng nhẹ nhàng, với tiết tấu nguyên thủy cưỡng ép, chiếm hữu cô. Dường như muốn dùng cách như vậy để cô hòa vào cùng anh, cùng vui vẻ, cùng có cảm xúc mãnh liệt như anh. Trong giây phút xâm nhập vào cô, anh hôn lên môi cô, bằng giọng nói điên cuồng bá đạo tuyên bố: “Em là của anh, Vị Hi, em là của anh…".


Vị Hi nhìn trần nhà trong bóng tối, lặng lẽ lắng nghe, quá trình tàn nhẫn như vậy, cô hết thảy đều im lặng chịu đựng, dường như chính vì chờ đợi giây phút này.


Chỉ vì giây phút này.


Cô dùng tay còn trống, tìm dưới gối, nơi đó đặt con dao găm Tri Mạch để lại cho cô và Như Phi phòng thân. Cô sờ vào lưỡi dao sắc bén, tiếp theo nắm lấy chuôi dao bằng nhựa, cảm giác chân thực, nắm nó trong tay, rút ra cắm mạnh lên cổ anh....


Ầm ầm! Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm, ánh chớp trắng bạc tựa như thanh kiếm sắc, chọc thủng bầu trời đêm, mưa to như trút nước, người đi đường không kịp phòng bị, chạy tứ phía để trú mưa.


Hung khí trong tay rơi theo tiếng sấm, sau đó là tiếng trật khớp, Vị Hi cong người, thở hổn hển, mồ hôi vã ra vì đau đớn trong thoáng chốc làm mờ tầm nhìn, đôi mắt nổi điên, trống rỗng nhìn thẳng vào người đàn ông, cả thế giới tĩnh mịch như đã chết.


Nguyễn Thiệu Nam trợn đôi mắt hằn máu, không thể tin nổi nhìn người phụ nữ bị mình nắm trong tay, cô từng quyết một lòng yêu anh như thế, yêu đến mức gọi dạ bảo vâng. Nhưng hôm nay, bàn tay đâm vào cổ anh lại mang theo sức mạnh của ngọc nát đá tan, không chút lưu tình.


Anh quả thật không dám tin, rốt cuộc cô làm thế nào? Cơ thể cô yếu ớt dễ ức hiếp, bất cứ một người đàn ông khỏe mạnh nào đều có thể bắt nạt theo ý muốn. Nhưng tinh thần ẩn giấu trong cơ thể ấy lại ngoan cường đến mức khiến người ta lạnh tim.


Anh vặn cánh tay đang run rẩy của cô, tựa con thú hoang bị thương, ghé sát tai cô cười lạnh: “Em thích như vậy có phải không? Vậy thì tối nay chúng ta cùng thưởng thức."


“Không… " Người phía dưới toàn thân run rẩy, khóe miệng khẽ động đậy, dây thanh vỡ vụn phát ra tiếng kêu không lời, thê lương đến mức có thể rung động đêm đen. Nhưng rất nhanh, tiếng mưa than khóc và từng trận sấm rền đã làm đắm chìm tất cả, chẳng còn lại gì...








Chương 45: Triều Ảnh





Triều Ảnh, loài hoa thược dược đẹp nhất, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng và hi vọng.





Lăng Lạc Xuyên tỉnh giấc bởi đồng hồ báo thức, mở mắt đã tám giờ sáng. Tối qua bàn xong chuyện làm ăn, anh uống hai li rượu với người Đài Bắc đó. Lúc này trong đầu dường như nhét một cục chì, đau kinh khủng.


Ngoài cửa sổ, mua từ nửa đêm đến giờ vẫn chưa ngùng. Anh day day thái dương, ngồi lên, lật chăn ra...


“Vị Hi?”.


Nhìn thấy người nằm cuộn trong chăn của anh như con tôm nhỏ, Lăng Lạc Xuyên thực sự giật mình, “Đến khi nào vậy?”.


Anh nâng mặt cô lên, ngắm một chút, cô ngủ rất say, tóc và quần áo vẫn còn ướt, rõ ràng là đã dầm mưa. Lại thấy má cô ừng đỏ, sờ trán cô, hai sốt. Lại nâng cánh tay cô lên phát hiện chỗ khuỷu tay có vết trầy da, không nhịn được thở dài.


Lăng Lạc Xuyên quen ngủ trần, hôm nay khỏa thân nằm trong nhà mình, mà nha đầu này lại nhân lúc anh ngủ say trèo lên giường anh, đây rốt cuộc là ai sàm sỡ ai nhỉ?


Anh tìm thấy chiếc quần ngủ màu đen mặc bừa vào, xuống giường tìm tủ thuốc, lấy cao dán trị vết thương ngoài da và thuốc giảm sốt trong đó. Khi cho cô uống, phát hiện quần áo cô vẫn ướt, mặc lâu như vậy dễ sinh bệnh.


Thế là anh nói với người trong lòng mình: “Không phải anh lợi dụng em, ai bảo em ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự, lại ướt như chuột lột, thiệt thòi chút nhé."


Anh giúp cô cởi quần áo, đầu tiên là váy, tiếp theo là nội y...


Lăng Lạc Xuyên cảm thấy tay mình có chút không theo sự sai khiến, đôi mắt cũng càng lúc càng không nghe lời. Trước đây, chỉ từng nghe nói “da như nước mùa thu, xương như ngọc'’, lúc này thực sự đã cảm nhận được. Nha đầu này giống như làm từ tuyết, trắng nõn không thể tưởng tượng nổi.


Quần áo ướt bị lột ra, Vị Hi rùng mình, rúc vào nơi ấm áp theo bản năng. Đợi anh xong việc, cô đã như con mèo nhỏ trần truồng, cả người co trong lòng anh.


Lăng Lạc Xuyên luôn miệng kêu khổ, đây đúng là một cái bẫy ngọt ngào. Dứt khoát hạ quyết tâm, lật người một cái liền đè lên người cô. Thầm nói: Kệ đi, thoải mái trước đã rồi nói sau. Cùng lắm thì sau đó xin lỗi, mặc cho mắng cho đánh là được.


“Em thế chấp tính mệnh bàn thân mình, cược lấy lương tâm anh".


Lăng Lạc Xuyên lắc đầu khẽ cười, anh tự nhận mình chẳng phải thiện nam tín nữ gì, những việc thiếu đạo đức trên thương trường như thêm dầu vào lửa, thất tín bội nghĩa, giậu đổ bìm leo, bắt nạt đàn ông, ức hiếp phụ nữ làm cũng không ít.


Nhưng lúc này, anh ôm người trong lòng nhìn kĩ, cô ngủ ngoan ngoãn, say giấc nồng, an tâm đến vậy. Cô mang theo vết thương bất chấp mưa gió tìm đến mình, nói không chừng là đang gặp khó khăn.


Lại thấy vết sẹo trên cổ cô, nhớ tới ban đầu khi cô bị Lục Nhâm Hi giày vò đến chết đi sống lại, bản thân anh đang cười nói với Nguyễn Thiệu Nam, vui vẻ uống rượu mừng thành công của bọn họ.


Nghĩ tới đây, anh không dám làm gì nữa.


Sờ vào vết sẹo dữ dằn ấy, anh có chút hoài nghi tự nhủ: "Ban đầu sao anh ta có thể nhẫn tâm quăng em cho tên súc sinh ấy?”.


Cúi đầu khẽ thơm lên trán cô, anh đau lòng nói: “Khi đó sao anh có thể nhẫn tâm không cứu em?”.


Anh đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn khô, muốn lau tóc và người cho cô. Lúc này bình tĩnh mới phát hiện, chân cô có rất nhiều vết trầy da và thâm tím, đến đùi cũng có, móng tay ngón cái gãy một nửa, lộ ra lớp thịt non hồng.


Anh không nén được có chút khó hiểu, lẽ nào cô rơi từ trên lầu xuống? Sao có thể bị thương đến như vậy? Nếu không cẩn thận ngã cầu thang, vậy sao trán không bị thương?


Đúng lúc này di động reo, anh sợ đánh thức cô, lập tức nhận cuộc gọi.


Thư kí của anh nói: “Anh Lãng, hội nghị còn nửa tiếng nữa bắt đầu rồi…"


Lăng Lạc Xuyên sững lại một lát, lúc này mới nhớ ra hôm nay còn có một đống việc phải xử lí. Anh quay đầu nhìn người trên giường, nói: “Hôm nay tôi phải nghỉ ngơi một ngày, thông báo họ thay đổi thời gian."


“Thay đổi thời gian?”. Thư kí kinh ngạc lặp lại lần nữa, lập tức nhanh trí nói: “Vâng, em sẽ thông báo cho họ”


Lăng Lạc Xuyên cúp máy, trở về giường đắp chăn cho Vị Hi. Day day Thái Dương, đầu vẫn đau kinh khủng. Anh tìm một viên thuốc giảm đau trong tủ thuốc rồi uống, nằm lên giường, định ngủ thêm một giấc.


Lăng Lạc Xuyên thích chăn đệm bằng lụa thật, chất vải mềm mại, dễ chịu nhưng cảm giác tiếp xúc hơi lạnh. Vị Hi vốn sốt nhẹ sợ lạnh, bây giờ đắp cái này càng cảm thấy lạnh thấu xương. Thế là theo bản năng sát lại... sát lại nơi ấm áp duy nhất trong chăn - lồng ngực người đàn ông.


Thấy vậy, Lăng Lạc Xuyên dở khóc dở cười, cúi đầu túm lấy cánh tay nhỏ lạnh giá của cô, than thở: “Em thực sự biết thử thách anh. Lại nâng cằm cô lên, cười xấu xa, “Không làm gì khác, thơm một cái có được không? Dù sao lúc này em tựa như búp bê, ăn em rồi em cũng chẳng biết'’.


Nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm gì, mà chỉ nghiêng người ôm cô, ngáp một cái rồi lăn ra ngủ.


Hai người trong căn phòng kín rèm, ngủ đến khi gần hoàng hôn, Vị Hi đột nhiên mơ thấy ác mộng. Cả người cô bị bóng đè bởi giấc mơ đáng sợ ấy, như bị quỷ đè trên giường, muốn gọi mà không gọi được, muốn khóc mà khóc không nổi, muốn tỉnh dậy nhưng thế nào cũng không thể mở mắt, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm.


Không biết làm sao đột nhiên cô ngồi dậy, đôi mắt sợ hãi nhìn phía trước, thở hổn hển gấp gáp, người đã tỉnh nhưng hồn vẫn trong mơ.


Cô lăn qua lăn lại như vậy, Lăng Lạc Xuyên ngủ bên cạnh cũng tỉnh dậy theo, để trần nửa người, nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, nói: “Chết tiệt, sao ngủ tới giờ?”.


Lại nhìn người bên cạnh bị anh lột đến trần như nhộng, túm chăn đôi mắt ướt mơ màng nhìn anh, không nhịn được liền muốn bắt nạt cô.


Thế là nâng ngón ngọc thon dài của người ta lên, hôn một cái, vô cùng nho nhã nói: “Cục cưng, em nói chúng ta ăn cơm trước hay tắm trước đây? Anh thấy, hay là tắm trước đi, tối qua đổ bao nhiêu mồ hôi như vậy."


Vị Hi rút tay lại như thể bị điện giật, túm chăn lùi thẳng vào góc giường, tự mình co tròn, run lẩy bẩy.


Lăng Lạc Xuyên không ngờ cô có thể sợ đến mức như vậy, giơ hai tay lên cười nói: “Anh đùa đấy, từ tối qua đến giờ, anh không làm gì cả, em chắc có cảm giác chứ, đúng không?”


Nhưng người co vào góc giường hình như không nghe thấy lời anh nói, vẫn co lại như con nhím nhỏ đáng thương.


Lăng Lạc Xuyên cảm thấy có chút gì không ổn, cương quyết kéo cả người lẫn chăn qua, túm vai cô, hỏi một cách căng thẳng: “Tiểu tổ tông à, đừng dọa anh, không phải em lại quên rồi chứ? Vậy còn tối hôm qua? Những lời em viết cho anh? Em sẽ không quên sạch chứ?”.


Người đàn ông cảm thấy mình sắp điên mất, nếu cô thực sự không nhớ, uổng công anh vui mừng một trận không nói làm gì, còn những nỗ lực trước kia, toàn bộ đều về không, bắt đầu lại từ đầu.


Vị Hi bị anh xách cả người lên, rụt rè như con thỏ nhỏ liếc anh một cái, nhìn xung quanh dường như đang tìm thứ gì.


Lăng Lạc Xuyên lập tức hiểu ra, đưa giấy và bút cho cô. Vị Hi viết trên giấy: “Tối qua những lời viết cho anh, em đều nhớ. Em biết anh không làm gì, tự em chạy đến, xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi".


Lăng Lạc Xuyên lúc này mới yên tâm, “Nói cái gì mà xin lỗi, anh chỉ mong ngày nào em cũng đến. Nhưng còn em, sao muộn như vậy vẫn đội mưa chạy đến? Vết thương trên người là do làm sao, em còn nhớ không?”


Vị Hi run rẩy như sợ lạnh, ôm đầu gối nhìn thẳng xuống chân mình, thừ người ra, tâm trạng hốt hoảng.


“Vị Hi?”. Lăng Lạc Xuyên lo lắng nhìn cô, phản ứng hôm nay của cô rất khác thường, không giống bị mất kí ức mà như sợ hãi cực độ, cả người ngơ ngần, mất sạch năng lực thường ngày.


“Em không nhớ nữa…" Vị Hi ra dấu tay như vậy, rồi ngồi im.


Lăng Lạc Xuyên nhìn cô, cô đang nói dối, anh chỉ cần nhìn liền có thể nhận ra. Nhưng anh không cách nào vạch trần cô, cô có tâm sự nhưng không kể với anh, điều này cho thấy rõ ràng cô không hoàn toàn tin tưởng anh, nhận thức này khiến anh ít nhiều có chút đau lòng.


Nhìn biểu hiện xa cách của Vị Hi, Lăng Lạc Xuyên suy nghĩ đủ kiểu vẫn không hiểu, hôm qua rõ ràng cảm thấy cô đã rất gần, sao mới qua một đêm lại xa rồi chứ?


Vị Hi Nhìn quần áo bị anh vứt dưới đất, liền viết trên giấy: “Anh cởi cho em à?”.


Anh nhướn mày nhìn cô, “Nhà này còn có người thứ hai ư?”


Vị Hi cúi đầu, giống như đứa trẻ con bị người ta bắt nạt, lại không có nơi mách, ôm đầu gối không cãi một lời.


Thấy biểu hiện cam chịu này của cô, người đàn ông cũng chẳng có tâm trạng đùa nữa. Đứng lên rời giường, kéo rèm cửa ra.


Phòng ngủ của anh thiết kế gần với thiên nhiên, không khí, nước, ngoài cửa sổ là hồ nhân tạo tựa như chiếc gương phẳng, khi mặt trời lặn về phía tây, nước hồ trong vắt lại phản chiếu ráng chiều, tựa như biền cả lấp lánh.


Đột nhiên cảm giác hoàng hôn hôm nay đẹp vô cùng, ánh chiều như tơ, núi xa như than, màu đỏ khắp đất trời đâu đâu cũng có, khiến lòng người mênh mang.


Anh mở cửa sổ, đứng nhìn mặt hồ nơi xa. Vị Hi ngẩng đầu nhìn bóng anh in trong ánh tà dương, thấy đóa hoa xăm từ vai trái kéo thẳng đến giữa lưng anh, nhất thời quên cả sợ hãi và hoảng hốt.


Dù thế nào cô cũng không thể ngờ một công tử như Lăng Lạc Xuyên lại có thể xăm mình. Trước đây anh mặc áo không nhìn thấy, lúc này trong ánh chiều tà, bông hoa đỏ trên vai càng trở nên đẹp đẽ, cành cây đen giống như chiếc vòi yêu tinh, quấn chặt lấy mắt cô, trái tim cô.


Hình vẽ lạ lùng này kết họp một cách hoàn hảo với cơ thể khỏe mạnh đầy nam tính và khí chất cao quý sẵn có của anh, giống như dấu ấn nguyên thủy chỉ thuộc về một mình anh.


Cô không biết nên miêu tả cảnh tượng trước mắt thế nào, tất cả từ ngữ dường như đều quá kém cỏi và không đủ để hình dung, tán thưởng hơn nữa cũng chỉ là gán ghép khiên cưỡng.


Lăng Lạc Xuyên quay đầu lại trong ánh sáng ngược chiều, thấy cô vẫn quấn chăn ngồi ngơ ngẩn, nghĩ đến việc cô vẫn trần truồng dưới chăn, không nhịn được bèn hỏi: “Em lạnh không?”.


Vị Hi lắc đầu, rồi hắt hơi một cái. Lăng Lạc Xuyên đóng cửa sổ, bước tới phòng để quần áo tìm chiếc áo len mỏng màu xám tro, trở lại phòng ngủ đưa cho cô, anh nói: “Mặc cái này trước đã, quần áo em ướt cả rồi, phải giặt mới mặc được”.


Vị Hi nhận lấy quần áo, không dằn nổi sự tò mò, viết trên giấy: “Sao anh có hình xăm?”.


Lăng Lạc Xuyên lúc này mới nhớ ra, chỉ chỉ vai mình, “Em nói cái này á? Xăm hồi trong trường quân sự”.


Vị Hi hai ngạc nhiên, viết: “Trường quân sự cho phép?”.


Lăng Lạc Xuyên cười: “Chính vì không cho phép nên anh mới xăm, rồi thuận lợi bị đuổi ra. Sau khi ông cụ nhà anh biết, đánh anh gãy một chiếc xương sườn, chính ở chỗ này…"


Anh kéo tay cô kề lên cơ bụng rõ góc cạnh của mình, cảm giác chạm vào cứng rắn mạnh mẽ, giống như bàn thép quấn vải bông.


Vị Hi đỏ mặt, vội vàng rút tay về, viết lên giấy: “Để chọc tức ông ấy nên anh mới cố ý làm ư?”.


Người đàn ông cười, bẹo cằm cô, “Chỉ cần có thể chọc giận đến mức ông ta phải nhảy lên, bảo anh chết anh cũng mãn nguyện. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em đói không, chúng ta gọi đồ ăn?”.


Tâm tư Vị Hi vẫn đặt ở vết xăm của anh, nhìn hình vẽ đẹp đẽ mà rực rỡ đó, đôi môi khẽ rung, âm thầm nói hai từ không lời.


Lăng Lạc Xuyên thấy khóe miệng cô động đậy, tò mò hỏi: “Em nói gì?”.


“Triều Ảnh, tên của loại hoa này, là loại đẹp nhất trong loài hoa thược dược”. Vị Hi viết trên giấy.


Lăng Lạc Xuyên cúi đầu liếc qua, “Anh không biết nó có nguồn gốc như vậy, ban đầu chọn bừa một hình vẽ, rồi kêu thợ xăm. Em thích à?”.


Vị Hi gật đầu, dùng ngôn ngữ kí hiệu nói: “Rất đẹp". Nghĩ một chút lại viết: “Có thể để em vẽ anh không? Em muốn bức tranh này trở thành tác phẩm tốt nghiệp, sẽ không chiếm nhiều thời gian của anh đâu, có được không?”


Lăng Lạc Xuyên lập tức nổi hứng, cười ha ha hỏi cô: “Khỏa thân hả? Chỉ cần là em, anh hiến dâng vô điều kiện”.


“Không cần khỏa thân, chỉ nửa trên là được rồi'’.


Lăng Lạc Xuyên cười xấu xa, “Em khẳng định chứ? Thực ra phần dưới của anh còn đẹp hơn cả phía trên'’.


Vị Hi lắc đầu viết: “Em chỉ vẽ hoa, không có hứng với giun đất”.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt